Nhớ những ngày mưa thuở còn nhỏ, ta hùa cùng mấy đứa trong xóm đi bắt cua, bắt cá. Nhưng mà thú thiệt, đi cho vui chứ khi nào ta cũng về tay trắng. Vậy mà có lần, ta bạo gan chộp lấy một anh cua và bị chàng ta cắn cho một phát nhớ đời. Vui nhất là cả bọn cùng nhau tắm mưa. Tên nào chui vào mái hiên tránh là bị đẩy ra ngay lập tức. Ai nấy đều lạnh run nhưng vẫn cứ khoái rượt đuổi nhau trong mưa. Mưa lớn, nước ngập vô cả nhà, người lớn ngồi bó gối lo ngay ngáy còn bọn ta thì ngụp lên ngụp xuống tưởng tượng như mình đang được tắm biển. Vui không thể tả được!
Càng lớn ta lại càng có cảm tình đặc biệt với mưa. Một chút lãng đãng của dân văn khiến ta cảm thấy mưa thật thú vị. Đêm Sài Gòn, dù phải chịu đứng biết bao áp lực, ta vẫn cảm thấy nhẹ nhàng khi được nghe tiếng mưa.
Mưa khiến ta không thể lang thang, và có lẽ, đó là lúc ta đối diện với lòng mình nhiều nhất. Một chút kỷ niệm chợt ùa về khiến tim ta lên tiếng. Một hình ảnh tưởng đã tan biến cùng thời gian lại hiển hiện khi mờ khi tỏ.
Cuộc sống hối hả, khi trời chuyển mưa con người ta lại càng thêm hối hả. Để về được đến nhà, để gặp người mình yêu thương, để không thể đi ra ngoài tìm một thứ vui khác. Hai con người cùng chung một chiếc áo mưa, cùng nép vào nhau trong một mái hiên nhỏ hẹp. Cám ơn mưa đã đưa ta đến gần nhau hơn.
Mưa dữ dội, mưa dai dẳng khiến ai kia chùng chân. Mưa làm ai kia không được tự do lang thang nên ai kia cũng có đôi chút bực mình. Điều chi cũng có riêng cho nó một giới hạn. Mưa cũng vậy!
Bác Hiếu dạo này trầm tư nhỉ? Bác còn bận rộn không? Tuần này e mời bác đi nhậu.