Tại sao lại sợ đi Bệnh viện !!!

Hôm nọ cánh tay phải tự nhiên nhức buốt. Nghĩ là nó sẽ tự
hết nên cứ để thế chả thèm đi BS. Ai ngờ càng ngày càng nhức, tới nỗi
đêm ngủ không được cứ phải quật tay vào tường rầm rầm. Thế là phải đi.
Chọn một bệnh viện tầm cỡ nhé, lúc nào cũng đông nghịt bệnh nhân. Xếp
hàng chỗ này, rồi lại xếp hàng chỗ kia hết cả buổi sáng, đến trưa mới
tới lượt khám. BS cho đi chụp phim rồi thử máu thử nước tiểu lung tung,
hết 200 ngàn. Tới chiều cầm KQ trở lại thì được phát cho một toa thuốc
dài sọc nhìn phát khiếp, hẹn tuần sau tái khám. Ra nhà thuốc BV mua, hết
800 ngàn nữa ặc ặc .
Uống hết một tuần thuốc, chả thấy “xi-nhê”
gì cả, nhức vẫn hoàn nhức. Lại lên tái khám. Lại một tuần thuốc 800
ngàn nữa hichic. Bố khỉ , hết một triệu tám rồi mà vẫn không thấy thuyên
giảm gì, cứ uống thuốc thì đỡ đau tí, hết uống rồi thì lại u như kỹ . Bực
mình chẳng thèm đi tái khám nữa.

Một hôm đi nhậu với tụi bạn (ôi
sao cám ơn cái buổi nhậu này ghê) trong đó có một tay bạn là BS nhưng
lại về tim mạch. Buồn buồn hỏi thử cái vụ nhức tay, hắn hỏi han một lúc
rồi phán một câu chắc nịch: “Ông bị thoái hóa đốt sống cổ rồi, để tôi
giới thiệu cho một tay BS chuyên về khoa này” .

Thế là hôm sau
bán tín bán nghi nhưng vẫn đi, trong bụng còn nghĩ là BV hiện đại thế
kia, BS giỏi thế kia, đắt khách thế kia, thử lung tung xét nghiệm đủ
kiểu mà còn chưa ra bệnh chứ khám qua loa trên bàn…nhậu thì nghĩa lý
.
Ấy thế mà các bạn có tin không, chỉ ngay ngày đầu tiên là đã thấy giảm
đau ngay 50%, và đúng nửa tháng sau thì hết hẳn. Tổng cộng chi phí cho
đợt điều trị 1/2 tháng này chỉ khoảng 500 ngàn đồng. Quá đã .

He he, giờ thì mình sợ đi BV thật rồi. Chỉ đi … nhậu thôi  .