Nó ngạt thở. Bụng thắt lại từng cơn đau nhói. Đầu óc mụ mẫm như có một lớp sương mù dầy đặc bao phủ. Nó phóng xe như bay trên đường, nước mắt ràn rụa , mọi vật nhạt nhòa như sương khói. Chung quanh đầy người ngược xuôi, nhưng hình như nó không còn thấy ai, chỉ một mình. Cô độc. Có một cái gì thật ghê gớm như ma quỷ xui khiến, cứ muốn nó băng qua bên kia đường …để đâm đầu vào những chiếc tải, chiếc bus đang chạy ngược chiều kia.
Trời ơi … Nó đau quá. Đau tới mức không thể chịu đựng nổi. Ngực tức. Tim không muốn đập. Khi xưa mỗi lần gặp chuyện gì đau đớn hay buồn rầu, nó đều chạy về với mẹ, nhiều khi chỉ cần ngồi im đó, và khóc. Mẹ sẽ hỏi han, và rồi mọi chuyện sẽ nguôi ngoai. Nhưng lần này thì không thể. Nó xấu hổ. Nó nhục. Nó không dám về nhà đâu. Mẹ ơi. Nó chỉ muốn chết.
Nó chạy trên đường một cách vô định. Vẫn cứ thấy những chiếc tải chiếc bus lao ầm ầm ngược chiều. Nó tưởng tượng ra chiếc xe cứu thương hú còi chay đến. Nó thấy những dòng nước mắt muộn màng của ai đó. Nhưng…. Bất chợt nó nghĩ đến hai đứa con. Ừ nhỉ. Mình còn hai đứa con, hai đứa dễ thương lắm. Nó lại khóc, nước mắt tuôn ra thành dòng. Không lẽ lại bỏ luôn hai con yêu của bố. Tụi con có tội tình gì đâu. Huhu.
Nó chay vội vào một quán quen đang vắng khách, chọn cái bàn trong góc khuất. Móc điện thoại ra, bấm số. Gọi cho hai thằng bạn thân nhất, hai thằng đã bao lần chân tình chia vui sẻ buồn với nó. Mẹ ơi. Con không dám về đâu. Chỉ biết nhờ bạn bè đến cứu con thôi.
Nó hét vào điện thoại, trộn lẫn tiếng khóc uất nghẹn: “Tụi bay tới liền đi. Tao sắp chết rồi ! “ . Và nó tắt máy, vất xuống bàn. Gục đầu. Khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc. Như một đứa con nít ….
Hai người bạn tới ngay sau đó. Nó vẫn nằm gục đầu trên bàn. Họ im lặng ngồi nhìn, ánh mắt buồn bã trộn lẫn chút ngạc nhiên. Ừ. Chưa bao giờ họ thấy nó trong tình trạng thê thảm như thế này
mà. Nó nhìn hai thằng qua màn nước mắt, hết khóc rồi nhưng vẫn còn tiếng nấc dồn cục. ” Sao vậy mày? Thôi đừng khóc nữa ! Có tụi tao đến rồi đây “. Và rồi lại ngồi im lặng, vỗ vai nó nhè nhẹ như ru một đứa trẻ. Tụi nó biết nó chẳng thể nói gì lúc này. Chỉ biết đến, ngồi đó, và chia sẻ nỗi đau với nó. Đối với nó, như thế là quá đủ. Nó không muốn cô đơn trong tình trạng này. Nó rất sợ. Sợ có một cái gì đó kinh khủng sẽ xảy ra, vượt qua tầm suy nghĩ, vượt quá sự kiểm soát của chính bản thân nó nếu không có ai gần gũi bên cạnh. Và thế là yên tâm phần nào.
Một thằng đứng lên kêu quán mang beer ra : ” Uống đi. Mọi chuyện tính sau ” . Ừ thì uống. Giờ có uống thuốc độc nó cũng không sợ, nói gì beer rượu. Tụi nó vẫn chẳng hỏi nguyên cớ tại sao, cứ bắt nó cụng
ly hết ly này đến ly khác. Nó say. Nó lại khóc. Và nó kể hết. Tất cả uất ức, tất cả đau đớn, buồn khổ được tuôn ra, chung với nước mắt, trút hết vào hai thằng bạn tội nghiệp kia. Nó thấy hai thằng sững người, mắt cũng long lanh. Người nó nhẹ đi rất nhiều. Thế mà…
Trời đã sập tối. Tụi nó kêu về nhà đi. Nó nhảy lên như đỉa phải vôi: ” Không ! Không ! Tao sợ lắm ! Tao không muốn về đâu “. Thế là tụi nó phải bỏ xe lại quán, kêu taxi đi tiếp. Nó không nhớ là đã đi
tiếp những quán nào, chỗ nào nữa . Chỉ biết tỉnh dậy lúc xe đã về đến cổng nhà.Vừa thấy cái cánh cổng, nó lại như thấy một cái gì khủng khiếp lắm, và lại nhảy ngược lên xe, hét to : ” Đi nữa đi. Đi đâu cũng được. Tao không muốn về nhà “. Nó bị điên rồi. Lại đi tiếp.
Đến khuya. Con gái nó gọi, khóc nức nở: ” Bố ơi ….Về với con đi bố ơi … ” . Chỉ một câu thôi là nó vội vã cúp máy, không dám nghe tiếp. Ruột nó quặn lên, đau như ai xát muối. Ôi con ơi. Lại khóc. Nó nhớ
con nó quá. Nó thấy gương mặt xinh xắn đẫm nước mắt của con bé. Chịu hết nổi rồi. Bạn bè thì khuyên nhủ hết lời. Ừ thì về vậy. Thôi, bỏ qua hết … Về với con. Về với niềm tin yêu của bố thôi. Mình vẫn còn có những đứa con đáng yêu mà. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua … sẽ qua ….
Cám ơn những thằng bạn yêu của nó. Không có tụi bay, có lẽ nó bây giờ không còn được ngồi để viết những dòng này. Thế mới biết, trên đời này cần lắm những tình bạn chân thành, nhất là khi gặp những chuyện tưởng chừng như tận cùng bế tắc. Cám ơn con. Không có tụi con, bố cũng chẳng còn biết nghĩ vào đâu để tiếp tục đi tới. Cũng còn may ….
Có người bảo, tự tử là một việc làm ngu xuẩn nhất. Tôi cũng nghĩ vậy. Thế nhưng khi lâm vào tình trạng tuyệt vọng chán chường cùng cực thì nhiều lúc chỉ vài giây thiếu kềm chế, chuyện ngu ngốc đó có thể sẽ xảy ra. Tôi đã thoát ra được, một phần chắc là do Chúa còn thương, phần nữa là do có những người bạn đến để chia sẻ đúng lúc.
Vì vậy, các bạn của tôi ơi, hãy quan tâm đến nhau, hãy sống hết mình vì bạn bè, chia sẻ cùng họ những nỗi buồn, những u uất mà tôi tin chắc rằng trong cuộc đời này sẽ có rất nhiều người đang vướng phải.
Đừng bao giờ để ai lâm vào tình trạng của tôi nhé.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận vì tí nữa là đã đánh đổi mạng sống của mình với những điều không đâu. Và chợt nghĩ ra, mình sống không phải cho riêng mình, mà còn là vì biết bao người thân yêu chung quanh. Tôi sẽ không ngu nữa. Cuộc sống dù gì đi nữa thì vẫn có những góc đẹp. Nếu ta cố nhìn kỹ nó…