Không phải cà phê “ Sáng nay cà phê một mình…” mà là cà phê trưa . Trưa SG chợt nóng bức , buồn buồn chui vào một quán quen thuộc .
Cà phê vắng . Một mình ngồi trong không gian êm đềm . Tình cờ được nghe lại mấy bài của Christophe . Ôi trời , ruột gan như xoắn lại , xót xa . Những giọt cà phê rơi chầm chậm như kéo về bao nhiêu là hồi ức một thời thật thơ và đẹp , tràn đầy mộng mơ . Nhưng tất cả giờ đã xa rồi . Bây giờ chỉ còn một cuộc sống bon chen , khô cằn , nhiều khi cứ tuởng rằng mình chỉ còn hiện hữu như một con người lạ lẫm nào đó chứ không còn là mình , là một chú bé lãng mạn khi xưa nữa .
Nghĩ lại , cuộc sống sao quăng quật mình dã man quá . Có một thời chả còn dám nghĩ dám mơ về tương lai . Có một thời chỉ lo sao để ngay ngày mai có miếng gạo bỏ vào nồinấu cơm thôi là đã muốn vắt kiệt sức rồi , còn chỗ nào nữa đâu mà mơ mộng . Cái bụng mà chưa ổn thì có tài thánh nào để cái đầu suy tưởng . Kinh khủng . Con người lúc ấy gần giống như thú , chỉ cắm đầu cắm cổ lo cho cái bản năng thấp kém nhất là ăn , và ăn . Không có gì ăn là đói , đói là chết , là không còn tồn tại . Mà đã đói rồi thì hơi sức đâu để mà ngồi chiêm nghiệm “ To be or not to be “ ?
Cái thời bế tắc khổ sở đó , mình hay nghe Christophe và có khi cả Adamo , ở một quán cà phê cóc gần nhà . Lúc ấy cũng chẳng có ý gì lãng mạn , đơn giản chỉ vì những bài hát này đã đánh dấu một thời vô tư
hồn nhiên tuổi học trò , và thích nghe để có cớ thả hồn về cái tuổi thơ ngọt ngào đó , để cố tạm quên đi những nhọc nhằn hiện tại . Để lại có sức mà vận động .
Giờ ngồi nghe Christophe . Chợt thấy hoài niệm chất chồng trên hoài niệm . Lòng xốn xang . Ừ mà mình cũng còn lãng mạn đấy chứ nhỉ .
Mày hút thuốc rồi sao ku? :O
Uh, dạo này Ếch hư lắm đó…còn thiếu bài bạc nữa là đủ tứ đổ tường…
"Chợt thấy hoài niệm chất chồng trên hoài niệm" …….. viết được những câu như vậy cũng còn lãng mạn lắm mà ;;) Chắc ngày xưa lãng tử lắm đây! hihi
doc nhung dong nay cam thay nho Sai Gon qua, mot thoi phieu, mot thoi mong doi……..