Cái chốn khói, bụi, xe và bao nhiêu thứ bẳn gắt không tên nữa… Vậy mà đi xa vẫn nhớ! Nỗi nhớ không da diết nhưng có thật. Chỉ nhẹ nhàng, giản đơn muốn về để ngả lưng một chút và rồi lao vào công việc.
Lắm lúc thấy mình bất công và bội nghĩa. Chẳng bao giờ mình yêu thương được Sài Gòn dù là một chút thôi, chỉ một chút! Nhưng đấy chính là nơi mà mình trưởng thành thật sự, là chốn cho mình trải nghiệm cuộc sống, là chốn để mình hiểu rõ những yêu thương, những ngọt ngào, ấm áp của một miền quê đã vời xa…
Đi xa về, bước vào lòng Sài Gòn, đắm chìm trong không gian ngập ngụa người, thấy mệt! Nhưng vẫn cảm nhận một điều gì đó quen thuộc! Bất giác tự hỏi: sao lần này lại có cảm giác với Sài Gòn, có một ý nghĩ mơ hồ không rõ nội dung nhưng yêu chìu và ngọt ngào dành cho Sài Gòn! Rồi, ngấm dần… cảm nhận Sài Gòn như một người bạn – đi cạnh nhau, thấy nhau, đi xa chắc cũng nhớ, tạm biệt chắc cũng buồn nhưng không chung chăn gối và không thể là một!
Nói vậy thôi, đôi khi Sài Gòn đẹp lắm! Cũng yêu thương hàng cây trải dài, rậm rạp trên đường Tôn Đức Thắng; cũng man mác lòng khi chạy qua bến Bạch Đằng mà trong lòng lẩm nhẩm từng câu: "em đứng bên sông Sài Gòn, thấy gió không là môi hôn, thấy trăng không đùa với sóng,…"; cũng phải lòng những cơn mưa, những hàng cà phê với ghế gỗ thấp tè trên Phạm Ngọc Thạch; cũng nghiện cái âm thanh xì xồ quyện chặt với mùi nồng nồng, ngai ngái của phố thuốc Đông Y ở khu Chợ Lớn,…Thấy, nghe và yêu (nhẹ lắm) như đối với một người bạn – không thân nhưng biết nhiều!
Chiều nay, bỗng muốn ngang dọc khắp Sài Thành…